Ai là chủ sở hữu thật của ngân hàng? Bài học từ SCB, Vạn Thịnh Phát

Thảo luận dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), các đại biểu đề cập đến bài toán hạn chế tình trạng thao túng tổ chức tín dụng, sở hữu chéo và bài học từ sự việc Ngân hàng SCB-Vạn Thịnh Phát.
Theo đó, sau vụ Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, một số đại biểu nêu ý kiến, mấu chốt vấn đề nằm ở việc phải xác định được cá nhân tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng, minh bạch thông tin của tất cả các cá nhân, tổ chức là cổ đông của ngân hàng thương mại.
Đại biểu cũng trăn trở việc can thiệp sớm ngân hàng cần phải làm sớm hơn nữa, quy định chặt chẽ, tránh để xảy ra vụ việc tương tự như SCB.

Sau vụ Vạn Thịnh Phát và SCB, đại biểu muốn làm chặt “can thiệp sớm”

Theo cổng TTĐT Quốc hội, chiều 23/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi (Dự thảo).
Thảo luận về dự thảo luật, các đại biểu đến nay vẫn chưa thực sự yên tâm về các quy định xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, dù đã được chỉnh lý khá nhiều.
Đối với vấn đề “can thiệp sớm”, báo Đầu tư dẫn lời đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho rằng, Dự thảo Luật sửa đổi quy định can thiệp sớm tương tự như ở luật hiện hành, nhưng bổ sung thêm một số trường hợp. Chẳng hạn, số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 15% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ; có nguy cơ mất khả năng chi trả, nguy cơ mất khả năng thanh toán (theo luật hiện hành thì trường hợp này phải kiểm soát đặc biệt).
Dù vậy, các quy định tại Dự thảo chủ yếu xử lý tình trạng tổ chức tín dụng đã gặp khó khăn rất rõ ràng, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn hệ thống cần phải được hỗ trợ, chưa thể hiện đúng bản chất của can thiệp sớm, đại biểu lưu ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *